Sau sáp nhập, từ trung tâm tỉnh lỵ Tuyên Quang ngược lên xã xa nhất là hành trình gần 400km, một quãng đường dài như chạm ngõ miền Trung. Nhưng nếu đo bằng thời gian, con đường ấy dằng dặc gấp đôi. Còn nếu đo bằng cái nghèo, khoảng cách lại hun hút, xa hơn cả những con dốc nối tiếp nhau nơi địa đầu Tổ quốc.
Lũng Cú, Đồng Văn, Sơn Vĩ, Phố Bảng… những cái tên nằm cao nhất trên bản đồ của tỉnh Tuyên Quang, tỷ lệ hộ nghèo vẫn vượt ngưỡng 40%, thuộc nhóm cao nhất tỉnh.
Có lẽ cũng vì thế, hành trình đi tìm lối mở cho nông, lâm nghiệp của ngành Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang đã bắt đầu từ chính những miền đá khó khăn ấy.
Vùng cao nguyên đá ở Tuyên Quang vẫn còn nhiều gian nan và thách thức. Ảnh: Đào Thanh.
Người thiếu khát vọng như cây ngô thiếu nướcBa ngày men theo những cung đường biên giới, chúng tôi đi trên con đường Hạnh Phúc, ngược lên cao nguyên đá. Dốc nối dốc, cua nối cua, đá xám dựng đứng như thử thách ý chí con người. Nhưng từng ấy khúc khuỷu của đường sá vẫn không làm chậm bước chân của chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng.
Trong suốt hành trình, chuyên gia 81 tuổi không chỉ là người đồng hành, mà là “ngọn lửa” truyền cảm hứng cho tất cả những thành viên trẻ tuổi khác trong đoàn.
Đến Phố Bảng, Đồng Văn, Lũng Cú, ở đâu có bà con, ông hòa mình vào đó, nắm lấy những bàn tay chai sần vì nương rẫy, hỏi thăm, động viên bằng những lời mộc mạc, chân tình, giản dị như đá núi. Ông bảo, cái nghèo không đáng sợ, chỉ sợ chúng ta không có khát vọng. Người không có khát vọng thì như cây ngô trên đá thiếu nước, không thể nuôi nổi đời mình.
Cái gần gũi ấy của ông khiến những ánh mắt e dè dần ấm lại, rồi sáng lên. Bà Trương Thị Sến xúc động chia sẻ, trước chỉ thấy bác Hùng trên tivi, nay được gặp ngoài đời, ai cũng phấn khởi.
Chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng trò chuyện cùng người dân xã Phố Bảng. Ảnh: Đào Thanh.
Đã ngoài 60 tuổi, bà Sến vẫn háo hức đến nhà văn hóa từ sớm để nghe ông nói chuyện. Bao năm cần mẫn, gia đình bà có được 3ha lê, hơn 1ha đào, mận. Nhưng bà vẫn bảo, làm được rồi vẫn phải học. Học để quả ngọt hơn, năng suất cao hơn, cuộc sống khá hơn. Rồi bà quay sang lớp trẻ nhắn nhủ, còn sức thì phải học, có học mới thoát nghèo.
Nghe vậy, ông Hùng mỉm cười, tiếp lời như tiếp thêm lửa: “Tôi 81 tuổi còn vượt núi lên đây. Không sợ già, không sợ khó, chỉ sợ thiếu khát vọng”.
Không chỉ nói, ông còn mang theo tri thức theo cách riêng của mình. Những cuốn sách nhỏ, chữ ít, ý nhiều hướng dẫn cách trồng dẻ, mắc ca, sa nhân, hồi; cách nuôi lươn, nuôi dúi, nuôi cầy… được ông biên soạn cẩn thận, gửi về xã. Ông nhờ chính quyền dịch ra tiếng bản địa, mang đến từng nhà, để ai cũng có thể đọc, có thể làm. Tri thức từ đó không còn ở trên giấy, mà len vào từng nếp nhà, từng mảnh nương.
Nhưng điều ông đau đáu hơn cả là con người. Ông nhắc nhiều đến cán bộ, phải đi nhiều hơn, gần dân hơn. Đường khó, nhưng dân vẫn đi được, thì cán bộ cũng phải đi. Đi để hiểu, để nghe, để mang tri thức đến và quan trọng hơn, mang theo niềm tin và khát vọng đổi thay.
Bà Trương Thị Sến chia sẻ về những vướng mắc trong quá trình trồng cây ăn quả của gia đình mình. Ảnh: Đào Thanh.
Rời cao nguyên, ông hẹn sẽ trở lại. Không chỉ nói chuyện ở hội trường, mà vào tận từng mô hình, ngồi cùng bà con, nghe từng câu chuyện nhỏ, rồi cùng nhau gỡ từng nút thắt.
Ông cười bảo: “Tôi 81 tuổi, nhưng chưa nhận mình già. Vẫn không ngừng học hỏi, không ngừng vươn lên. Bà con cũng thế nhé!”
3 cây và 3 conNhiệm kỳ 2025 - 2030, Tuyên Quang đặt kỳ vọng tạo một bước ngoặt cho nông nghiệp. Không còn cách làm dàn trải, mỗi xã phải tự tìm lối đi riêng, chọn đúng “3 cây, 3 con” phù hợp với đất đai, khí hậu, để nâng giá trị trên từng thửa ruộng, từng mùa vụ.
Để đi đến lựa chọn ấy, ngành Nông nghiệp và Môi trường địa phương không ngồi chờ. Họ đi, học và đối chiếu từ thực tiễn. Những chuyến khảo sát, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn… giúp nhìn rõ rằng, muốn phát triển phải bắt đầu từ khoa học kỹ thuật, từ giống phù hợp với thổ nhưỡng, từ tiêu chuẩn sản xuất và từ sự liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, hợp tác xã.
Kinh nghiệm không mang về nguyên vẹn, mà được chắt lọc, rồi đặt lên kế hoạch bàn cùng từng địa phương để tìm ra con đường riêng.
Ông Phạm Mạnh Duyệt cho biết, chuyến đi vùng cao lần này, ngành Nông nghiệp và Môi trường mong muốn cùng với các địa phương tìm ra hướng đi phù hợp để phát triển, cải thiện đời sống của người dân trên cao nguyên. Ảnh: Đào Thanh.
Ông Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang chia sẻ, chỉ khi đi đến tận nơi, nghe người dân nói, nhìn tận mô hình, mới thấy rõ họ đang thiếu gì, vướng ở đâu, mong gì cho tương lai. Từ đó, chính sách mới không còn chung chung, mà đủ cụ thể để chạm vào đời sống, nâng đỡ người dân vùng cao nguyên đi lên.
Trong hành trình ấy, sự đồng hành của chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng mang một ý nghĩa đặc biệt. Ông không chỉ mang tri thức, mà mang theo niềm tin. Những câu chuyện chân thành của ông chạm đến bà con, gieo vào lòng họ một niềm tin mới, đánh thức khát vọng vươn lên giữa đá núi cao nguyên. Và từ những hạt mầm ấy, ngành kỳ vọng sẽ lan tỏa thành phong trào “gieo tri thức” trong từng bản làng.
Từ thực tế khảo sát, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đang dần dựng lại bức tranh tổng thể nông nghiệp vùng cao, từ đất đai, khí hậu đến tập quán canh tác và đời sống văn hóa. Trên nền bức tranh ấy, chính quyền, doanh nghiệp và nhà khoa học cùng ngồi lại, để chọn hướng đi không chỉ cho một vụ, một mùa, mà cho nhiều năm sau.
Điều rõ nhất lúc này là sự chuyển động đồng bộ, từ tỉnh đến cơ sở, đang kiên trì nâng cao ý chí, tri thức cho người nông dân. Khi tri thức được gieo xuống ruộng nương, nông nghiệp không còn dừng ở cái ăn, mà trở thành sinh kế lâu dài. Khi ấy, đồng bào Mông, Dao, Pu Péo… trên cao nguyên đá sẽ có thêm điểm tựa để đứng vững giữa gió núi.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang cùng chuyên gia Nguyễn Lân Hùng trao đổi về chiến lược phát triển nông nghiệp ở xã Phố Bảng trong giai đoạn tiếp theo. Ảnh: Đào Thanh.
Từ thực tế các chuyến đi kết nối, nhiều địa phương đã bắt tay với doanh nghiệp, hợp tác xã để mở rộng vùng trồng gừng, trồng ớt theo hướng hàng hóa, đủ lớn để liên kết, đủ mạnh để tiêu thụ. Ở Lũng Cú, Phố Bảng, Đồng Văn…, những chương trình phát triển nông nghiệp đang dần định hình, với các cây trồng, vật nuôi được lựa chọn làm trụ cột cho giai đoạn 2026–2030.
Sau những chuyến đi thực tế tại vùng cao nguyên đá, ngành sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch làm việc với từng địa phương trong tỉnh, để thấy rõ đâu là thành tựu, đâu là điểm nghẽn, đâu là mong mỏi thật sự của người dân. Để bức tranh nông nghiệp không còn nằm trên giấy, mà hiện lên từ ruộng đồng, chuồng trại, từ chính hơi thở đời sống.
Khi đã có cái nhìn tổng thể, ngành sẽ hoàn thiện chương trình, cơ chế, đề án phát triển, lấy ý kiến từ cơ sở, rồi trình lên tỉnh, hình thành chiến lược dài hạn cho nông nghiệp Tuyên Quang.
Con đường phía trước còn dài, nhiều dốc cao, nhiều đá sắc. Nhưng với quyết tâm từ tỉnh đến cơ sở, cùng sự đồng lòng của người dân, nông nghiệp vùng cao và cả Tuyên Quang sẽ dần khởi sắc, bền bỉ đi lên, như chính cách người vùng cao đã đi qua bao mùa gió núi.
Đọc bài viết gốc tại đây
Nguồn: Báo Nông nghiệp và Môi trường