Khi đá nở hoa
Xe chúng tôi dừng lại ở thôn Đông Tinh, xã Quản Bạ, đón chị Lù Thị Tuyên, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiên Phú SH. Vừa gặp, chị đã xởi lởi: “Hôm nay không lái xe để còn uống rượu”.
Rồi chị tiếp, giọng như rót men: “Ở vùng cao, chuyện làm ăn nhiều khi bắt đầu từ chén rượu. Bụng ấm thì lời mới mở, lòng mới tin nhau”.

Chị Lù Thị Tuyên, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiên Phú SH, luôn trăn trở với nông nghiệp vùng cao nguyên đá. Ảnh: Đào Thanh.
Chị Tuyên là người phụ nữ Nùng, sinh ra từ nương rẫy, lớn lên cùng đá núi nên con đường làm ăn của chị cũng bắt đầu từ những thứ gần gũi: củ gừng, cây rau. Nhưng điều khiến chị khác, là không cam lòng nhìn cái nghèo bám riết bản làng như rêu bám đá. Chị đi. Vượt dốc, băng rừng, học cách làm ăn nơi miền xuôi, đi để quay về.
Chị bảo, muốn giúp bà con thì hàng hóa cũng phải “ra khỏi bản”, phải vượt núi mà đi, để đồng tiền quay lại vá mái nhà dột, mua thêm tấm áo ấm cho con trẻ.
Năm 2005, hai vợ chồng gom hết tiền mừng cưới, mua được 30 cân gừng giống. Từ những củ gừng cay nồng ấy, một hành trình hơn hai mươi năm gắn với nông sản vùng cao bám sâu vào cuộc đời chị.
Để có vùng nguyên liệu, chị làm việc với bà con, lập nhóm hướng dẫn kỹ thuật. Thế nhưng, bà con quen cách làm cũ, nhiều người không biết chữ, nói tiếng Kinh còn ngập ngừng. Năng suất gừng vì thế thấp đến xót lòng. Ở miền xuôi một mét vuông được vài cân, vùng cao chỉ đếm bằng lạng.
Đã có lúc chị muốn dừng lại. Nhưng rồi chị tự nhủ, chính những con người cả đời quanh quẩn với núi đá, cái nhìn chưa vượt quá bờ rào đá… họ cần một người dẫn đường. Người ấy là mình, chị nghĩ thế và bước tiếp.

Cây gừng bén đất cao nguyên, mang lại cuộc sống ấm no cho dân bản. Ảnh: NVCC.
Chị lại cuốc đất cùng bà con, cúi mình chỉ từng luống gừng, làm từng rãnh thoát nước. Ở lại với đồng bào để có những chuyến gừng đã đóng bao rồi vẫn phải mở ra làm lại vì chưa đạt. Xót của, xót công, nhưng chị vẫn làm. Bởi chị hiểu, chỉ cần một chuyến hàng bị trả lại, không chỉ chị, mà cả bản làng sẽ mất đi một con đường sống.
Sau những buổi như thế, chị ngồi lại uống rượu với bà con. Chị uống thật, cười thật. “Uống cho say cả núi đá” - chị nói, nhưng thực ra là để gần hơn, để người ta tin mình.
Rồi đất không phụ người. Gừng biết bám đất, ớt sai quả, lạc nở hoa trên đá. Những mùa vụ nối nhau như nhịp thở của núi.
Cho đến một ngày, bão về, mưa đá ập xuống. Ruộng đồng tan hoang. Bà con đứng lặng, mắt đỏ hoe: “Mình làm theo hướng dẫn rồi, sao trời không thương… giờ lấy đâu tiền trả giống?”
Giữa cánh đồng dập nát, chị đứng đó, nhỏ bé nhưng vững vàng, động viên: “Bà con yên tâm, công ty sẽ hỗ trợ giống. Mình làm lại. Mình không bỏ đất”.

Nông sản vùng cao nguyên đá đang được các doanh nghiệp liên kết thu mua, bao tiêu trở đi thị trường miền xuôi và nước ngoài. Ảnh: NVCC.
Từ gừng, chị mở rộng ra dưa chuột, ớt, lạc… Đi khắp trong Nam ngoài Bắc tìm đầu ra, càng đi càng thấm cái nghèo của quê mình. Nhưng cũng từ đó, chị tìm được lối đi.
Những hợp đồng lớn dần mở ra. Nông sản vùng cao theo xe vượt núi, đi về Hà Nội, Hải Phòng, vào tận TP. Hồ Chí Minh, rồi sang cả thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc. Giờ đây, mỗi tuần vài container hàng được gom từ những mảnh nương nhỏ, từ mồ hôi của bao người rời bản.
Chị bảo, đời mình như đôi chân đi trên đá, đi nhiều da càng dầy, càng chai, đau cũng thành quen. Nhờ thế, nông sản quê hương mới vượt qua núi đá, đi xa đến nhiều vùng trời khác nhau…
Hiện nay, trung bình mỗi ngày, Công ty TNHH MTV Thiên Phú SH thu mua khoảng 100 tấn ớt xanh, 70 tấn gừng tươi... Với cây lạc hoa, công ty đang phát triển vùng nguyên liệu rộng 100ha, thu mua giá từ 13.000 đến 18.000 đồng/kg lạc tươi.
Qua chuyến đi thực tế tại các xã vùng cao với đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang, Công ty đã ký kết với xã Đồng Văn, Lũng Cú, Phố Bảng thu mua tổng sản lượng hơn 2.000 tấn gừng tươi.
Ngày mới trên cao nguyên đá
Chuyến đi ấy, không chỉ có chị Tuyên. Cùng đi còn có anh Nguyễn Đình Tâm, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tâm Hương; anh Hoàng Văn Oanh, Giám đốc HTX nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành.

Lãnh đạo các doanh nghiệp, HTX kinh doanh nông sản tham quan khu bày bán sản phẩm nông nghiệp tốt tại xã Đồng Văn. Ảnh: Đào Thanh.
Họ là những người ăn ngủ với ruộng nương, hiểu cái bụng dân bản như hiểu chính mình. Bởi vậy, chỉ cần nghe một câu chuyện về con bò, luống rau, họ đã biết bà con đang thiếu gì, cần gì.
Anh Hoàng Văn Oanh từng đi khắp châu Á tìm giống trâu, bò tốt. Nhưng rồi anh nhận ra, thứ quý giá nhất lại ở ngay quê mình. Đó là con bò Mông, rắn chắc, thơm thịt, đậm vị núi rừng.
Anh muốn biến thứ “của để dành” ấy thành thương hiệu. Anh bảo, mình đang mở một trung tâm bày bán sản phẩm đặc sản, con bò Mông trở thành biểu tượng. Do đó bà con yên tâm chăn nuôi, không còn nỗi lo đầu ra.
Không chỉ vậy, anh còn gợi mở cho bà con mở rộng vùng trồng rau ngũ gia bì, đậu Hà Lan… những giống cây chỉ hợp với khí hậu vùng cao. Những thứ tưởng bình thường, lại chính là lợi thế mà nơi khác không có; tạo nên vị riêng biệt để thịt bò Mông thêm đậm vị núi rừng, thêm một câu chuyện để kể.
Ở phía khác, anh Nguyễn Đình Tâm chọn con đường của nông sản sạch, nông sản hữu cơ. Anh muốn biến nương rẫy thành điểm đến, để du khách không chỉ ngắm đá, mà còn chạm vào đời sống, hiểu cách người vùng cao làm ra từng bắp ngô, củ gừng.

Chương trình ký kết ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa lãnh đạo xã Đồng Văn và HTX nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành. Ảnh: Đào Thanh.
Câu chuyện dần nóng lên như bếp lửa được nhóm thêm củi, khi ba người cùng bàn về cây lạc hoa, về vùng nguyên liệu mới, về những cánh đồng sẽ mọc lên giữa đá nơi Lũng Cú, Đồng Văn, Phố Bảng…
Anh Tâm bảo rằng: “Không bàn nữa, phải làm. Mình là người miền núi, phải giúp bà con sống được. Không thể để cái nghèo bám mãi vào đất này”.
Và họ đã làm thật. HTX nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành, Công ty TNHH MTV Thiên Phú SH đã ký kết với chính quyền xã Đồng Văn, Phố Bảng… mở đường cho nông sản từ nương rẫy đi ra thị trường.
Giữa mênh mông đá xám, họ, những người con của núi đã biết đi xa rồi trở về. Mang theo tri thức, cơ hội và một tình yêu bền bỉ với cao nguyên. Để mong chờ một ngày không xa, trên những thớ đất khô cằn miền đá xám… hoa sẽ nở bên những nụ cười.
Nguồn: Báo Nông nghiệp và Môi trường