| LTS: Từ ngàn đời nay, rừng Tây Côn Lĩnh là mái nhà, là bầu sữa nuôi sống bao thế hệ người Dao, người Nùng… Và cũng chính từ lòng rừng thuộc tỉnh Tuyên Quang ấy, những báu vật được sinh sôi, nuôi dưỡng khát vọng đổi thay cho những bản làng từng quen với đói nghèo và gian khó. |
Con đường men theo triền dốc dẫn vào Tả Phìn Hồ, xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang quanh co như một dải lụa vắt giữa đại ngàn. Xe vừa dừng lại, hơi lạnh từ rừng sâu đã ùa tới, mang theo mùi đất ẩm, mùi lá mục và hương ngai ngái rất riêng của núi.
Tôi ngước nhìn lên. Những cây cổ thụ cao vút chống trời, thân phủ đầy rêu xanh. Đỗ quyên già cằn cỗi sau hàng trăm năm mưa nắng vẫn bám chặt vào núi đồi. Những cây chè Shan tuyết cổ thụ xù xì đứng đó canh giữ đại ngàn. Tây Côn Lĩnh đẹp như một miền cổ tích.
Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tham quan vùng trồng sâm trên núi Tây Côn Lĩnh. Ảnh: Đào Thanh.
Nhưng điều khiến tôi vượt hàng trăm cây số để tìm đến nơi này không chỉ là vẻ đẹp của rừng. Giữa vùng núi cao quanh năm mây phủ ấy, người ta đang trồng một loại cây vốn được xem là quốc bảo của dãy Ngọc Linh - Sâm Ngọc Linh. Tin tức ấy từng khiến không ít người ngỡ ngàng hỏi: Sâm Ngọc Linh ở Tây Côn Lĩnh? Nghe như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.
Ngắm sâm ở Tả Phìn HồCon đường vào khu trồng sâm càng lúc càng dốc. Mưa đêm trước khiến đất rừng mềm nhão. Có những đoạn chỉ vài trăm mét nhưng đi mãi không hết, đất cứ níu chặt chân người. “Ngày mang sâm giống lên vùng đất này, ai cũng nghĩ: Trồng được cây sâm ở đây đã khó, giữ được nó còn khó gấp nhiều lần” - anh Cái Quang Bình, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ Sâm Việt Nam, người dẫn đường vừa đi vừa nói với cả đoàn. Câu nói ấy theo tôi suốt hành trình.
Anh Bình nước da sạm nắng, đôi giày lúc nào cũng dính đầy bùn đất. Anh kể về hành trình đưa cây sâm về núi rừng Tây Côn Lĩnh. Công ty đi khắp các vùng sâm nổi tiếng, từ Đà Nẵng đến Lai Châu, rồi sang cả Hàn Quốc, Triều Tiên để tìm hiểu cách người ta phát triển, bảo vệ và quản lý vùng dược liệu quý.
Những cây sâm trên núi Tả Phìn Hồ sinh trưởng phát triển khá tốt. Ảnh: Đào Thanh.
Nhưng mọi kinh nghiệm đều chỉ là tham khảo. Bởi Tây Côn Lĩnh là Tây Côn Lĩnh. Núi có tính cách riêng, rừng có nhịp thở riêng. Muốn cây sâm sống được phải hiểu từng dòng nước ngầm, từng tầng đất, từng khoảng ánh sáng lọt qua tán lá.
Anh Bình bảo rằng, có những luống trồng phải bỏ đi. Có những đợt giống phải thay thế. Có những đêm cả đội ngũ mất ngủ vì mưa lớn kéo dài. “Tôi luôn nghĩ rằng cây sâm cũng giống con người. Muốn nó sống được phải dành cho nó tình yêu, sự kiên trì và trách nhiệm” - giọng anh tan vào tiếng gió lao xao trên những tán lá rừng vương nắng.
Ở độ cao hơn nghìn mét, khu rừng sâm hiện ra. Những luống sâm nhỏ nằm nép mình dưới tán rừng. Những chiếc lá xanh hình chân vịt rung khẽ trong gió, nhỏ bé, mỏng manh nhưng giá trị của chúng thì không hề nhỏ.
Anh Cái Quang Bình, người có nhiều gắn bó với vùng trồng sâm ở Tả Phìn Hồ. Ảnh: Đào Thanh.
Anh Cái Quang Bình dừng chân bên một luống sâm, cúi xuống, nhẹ nhàng gạt lớp lá mục phủ trên mặt đất. Dưới lớp mùn rừng dày hàng chục centimet ấy là những cây sâm đang lớn lên từng ngày.
Anh kể, năm 2019, khi những cây sâm đầu tiên được đưa lên Tây Côn Lĩnh, không ít người hoài nghi: Khí hậu có phù hợp không? Đất rừng có thích nghi không? Liệu một loài cây được mệnh danh là “vàng xanh” có thể sống được ở nơi cách quê hương của nó cả hàng nghìn cây số?
Những câu hỏi ấy không có lời giải trong sách vở. Chỉ có thể trả lời bằng thời gian, bằng mồ hôi và gian khó.
Để hình thành nên một củ sâm quý, người ta thường chỉ nhìn thấy giá trị của củ sâm khi nó được bán với những con số hàng trăm triệu đồng. Nhưng ít ai nhìn thấy những tháng năm âm thầm phía sau. Những ngày băng rừng, những đêm ngủ lán, những mùa mưa chống sạt lở, những mùa đông rét buốt canh giữ từng luống cây.
Cây sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được đánh giá khá phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng trên núi Tây Côn Lĩnh. Ảnh: Đào Thanh.
Giá trị thật sự của cây sâm không nằm ở đồng tiền, mà nằm trong sự kiên trì của những con người đã chọn sống cùng nó.
Gieo mùa no ấmTôi gặp anh Lý Văn Châu, người Dao đỏ ở Tả Phìn Hồ. Ngôi nhà nhỏ của gia đình anh nằm lưng chừng núi, mây gần như chạm mái nhà. Anh cùng người thân gắn bó với khu trồng sâm từ những ngày đầu.
Người đàn ông Dao gương mặt hiền từ, nụ cười mộc mạc như cỏ cây, núi rừng. Người Dao ở Tả Phìn Hồ yêu rừng, hiểu từng con suối. Họ biết mùa nào cây nảy lộc, mùa nào thú rừng tìm xuống bản. Kiến thức và tình yêu của họ tiếp thêm sức sống cho những luống sâm quý.
Anh Lý Văn Châu trầm ngâm nhìn về phía những luống sâm đang ẩn mình dưới tán rừng già. Anh kể, những ngày đầu Công ty đưa sâm Ngọc Linh lên Tả Phìn Hồ, không ít người lo lắng. Lo bởi đó là loại cây quý hiếm, giá trị lớn. Lo rằng rồi đây sẽ nảy sinh những chuyện không hay giữa núi rừng vốn bình yên từ bao đời. Nhưng rồi thời gian đã trả lời tất cả.
Anh Lý Văn Châu cho biết, người Dao ở Tả Phìn Hồ đặt nhiều hi vọng cây sâm sẽ giúp đời sống của bà con đổi thay. Ảnh: Đào Thanh.
Người Dao ở Tả Phìn Hồ vẫn vậy, chân chất như cây rừng, thật thà như dòng nước đầu nguồn. Họ coi rừng là nhà, là nơi chở che cuộc sống của mình qua bao mùa giáp hạt. Và khi những cây sâm bén rễ dưới tán rừng, bà con cũng xem đó là một phần tài sản của tương lai, là hy vọng chung của cả bản làng. Giữ rừng sâm cũng chính là giữ lấy cơ hội đổi đời cho con cháu mai sau.
Gia đình anh Châu có ba người thì cả ba đều gắn bó với rừng sâm từ những ngày đầu tiên. Những bước chân quen thuộc của họ đi qua những triền núi mù sương, qua những mùa mưa dầm, mùa đông rét cắt da để chăm sóc, bảo vệ từng luống cây nhỏ bé.
Anh Châu bảo, Tây Côn Lĩnh vốn giàu lắm. Giàu rừng, giàu nước, giàu những sản vật mà thiên nhiên ưu ái ban tặng. Thế nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo đẳng nhiều bản làng như chiếc bóng. Bao thế hệ người Dao lớn lên giữa đại ngàn, quanh năm bám nương, bám rẫy mà cuộc sống vẫn chật vật. Có những mùa đông gió núi hun hút thổi qua vách gỗ, có những năm mất mùa, bà con chỉ biết trông vào rau rừng, củ rừng để vượt qua những tháng ngày khó khăn.
Vùng trồng sâm bước đầu giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho một số lao động tại Tả Phìn Hồ. Ảnh: Đào Thanh.
Bởi đã từng đi qua những nhọc nhằn ấy nên anh càng hiểu giá trị của cây sâm hôm nay. Anh thường nói với bà con trong bản rằng, nếu cây sâm sống khỏe, lớn lên dưới tán rừng này thì tương lai của dân bản cũng sẽ khác. Vì thế, phải giữ rừng, phải giữ sâm như giữ chính niềm hy vọng của mình.
Lời nói ấy của anh được bà con tin, nghe. Người dân chủ động đưa những đàn trâu thả rông tránh xa khu vực trồng sâm, cùng nhau nhắc nhở con cháu không xâm hại rừng.
Và cũng như anh Châu, nhiều người Dao ở Tả Phìn Hồ đang gửi gắm vào cây sâm một ước vọng cháy bỏng. Ước vọng rằng một ngày nào đó, cái nghèo sẽ bị vùi sâu vào những dãy núi mây phủ. Rằng thanh niên không còn phải rời bản đi làm ăn xa, phụ nữ có thêm việc làm và những đứa trẻ lớn lên với nhiều cơ hội hơn cha mẹ chúng. Tất cả bắt đầu từ những hạt giống nhỏ bé đang âm thầm cắm rễ dưới tán rừng Tây Côn Lĩnh.
Chúng tôi rời khu rừng sâm khi những dãy núi Tây Côn Lĩnh dần chìm vào mờ ảo trong ánh hoàng hôn cuối ngày. Những đám mây trôi chầm chậm trên đỉnh núi như mải mê nghe rừng thở, chở che cho hàng vạn cây sâm đang âm thầm lớn lên dưới lớp đất màu mỡ của đại ngàn.
Theo Công ty Cổ phần Công nghệ Sâm Việt Nam, đơn vị bắt đầu triển khai mô hình từ năm 2019 với các giống sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu. Đến nay đã xây dựng 228 luống trồng trên diện tích hơn 1.800 mét vuông, với gần 42 nghìn cây sâm cùng khoảng 80 nghìn hạt giống đang được ủ bảo tồn, nhân giống.
Qua khảo sát thực tế, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Tuyên Quang đánh giá cây sâm bước đầu thích nghi, sinh trưởng tốt. Tuy nhiên, việc phát triển dược liệu dưới tán rừng phải gắn chặt với yêu cầu bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và không làm ảnh hưởng hệ sinh thái tự nhiên.
Mục tiêu của mô hình không chỉ phát triển cây dược liệu giá trị cao mà còn tạo sinh kế bền vững, giúp người dân nâng cao thu nhập, từ đó gắn bó hơn với công tác giữ rừng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
Nguồn: Báo Nông nghiệp và Môi trường