Hôm nay, nhà chị Đặng Thị Tâm, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Đá Bàn 1, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang đông khách. Chị nhắc các con hãm ấm chè xanh vừa hái về từ đỉnh núi Là cao nghìn mét đãi cả đoàn chúng tôi. Nước chè xanh nghi ngút khói, hương chè cổ thụ chắt chiu từ đá núi lan trong gian nhà sàn. Câu chuyện về cây chè cổ, những cánh rừng, con suối, những di tích lịch sử thiêng liêng và những dự định trong tương lai vì thế cũng trở nên râm ran hơn, ngọt lành, trầm lắng, sâu xa hơn.
Đỉnh núi Là ở Đá Bàn cao khoảng 1.000m, quanh năm sương phủ. Ảnh: Đào Thanh.
Lên đỉnh Là tầm chè cổTheo lời hẹn với Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Lâm Nguyễn Đại Thành, chúng tôi lên đường từ rất sớm. Dẫn đoàn, không ai khác, là Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố Đá Bàn 1 Đặng Thị Tâm. Đã quen với những chuyến đi tương tự nên tư trang của đoàn gọn nhẹ, cơ động cho việc leo núi cao. Cùng đi với chúng tôi còn có các các bộ phường, tổ dân phố, lực lượng kiểm lâm, dân quân tự vệ... Một chuyến đi tuần rừng kết hợp khám phá, tham quan rừng chè cổ trên đỉnh núi Là.
Đường lên núi hoang sơ, dốc đứng, cỏ hoang níu chân, rừng nối rừng. Qua những cánh rừng bạch đàn thẳng tắp, tưởng như đã quen bước, nhưng chỉ đến khi rừng già mở ra, thử thách với tôi thực sự mới bắt đầu. Những tầng cây chồng lên nhau, gỗ lớn trăm năm tuổi trầm mặc, dưới tán là cây mây, dương xỉ, sa nhân… đâu đó tiếng chim bìm bịp gọi bạn, tiếng rừng khẽ thở trong sương.
Trong khi tôi thở ra đằng tai thì bước chân của Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố Đá Bàn 1 Đặng Thị Tâm và anh em trong đoàn vẫn nhẹ như không. Khoát tay về phía cánh rừng xa xa, chị Tâm bảo, đi hết dãy núi Là, sang bên kia đã là đất Lào Cai.
Cây chè Shan cổ thụ trên đỉnh núi Là.
Thân cao, mốc meo vết thời gian.
Đỉnh Là đây rồi, ở điểm cao 1.000m, một khoảng rừng bằng, rộng mênh mông hút tầm mắt bỗng mở ra. Trước mắt tôi là rừng già bạt ngàn, và... hàng trăm cây chè Shan tuyết cổ thụ. Những cây chè già cao to, đứng trên đỉnh núi như thách thức thời gian, thân mốc thếch, lá phủ sương lạnh; những cây chè cho thứ nước trà sánh như mật ong, ngọt sâu bền vị là đây.
Một cây chè Shan tuyết cổ thân một người ôm, vỏ đầy rêu mốc. Ảnh: Đào Thanh.
Vào đông, đã hiếm hoi những búp non, hiếm hoi những chồi chè Shan tuyết. Vậy nhưng thiên nhiên dường như ưu đãi, đó đây, vẫn thấp thoáng những chồi non bật mình khỏi thân già, vươn lên trong sương lạnh, đón lấy lớp mây mỏng quấn quýt, hòa cùng nắng gió tinh khiết của đất trời. Chị Tâm nói khẽ: "Những búp chè này sẽ cho loại trà ngon nhất nhì các mùa trong năm".
Còn một câu chuyện kể gắn với đỉnh Là khiến đọt trà trong miệng tôi dường như đậm vị hơn, lạ hơn, đó là câu chuyện về Trạm Thông tin liên lạc của bộ đội ta đặt tại nơi đây thời kỳ những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ.
Chị Tâm bảo, người già ở bản Dao vẫn kể, năm 1972, cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn khốc liệt. Địch cho máy bay quần thảo khu bến phà Hiên (thuộc phường Mỹ Lâm hiện nay) hòng xóa sổ đầu mối giao thông phục vụ chiến dịch của ta. Bộ đội và quân dân địa phương đã quả cảm chiến đấu buộc địch phải rút khỏi khu vực này.
Có lần, máy bay địch từ mạn thị xã Tuyên Quang (cũ) sang, bị trúng đạn, bốc cháy rực trời lao về phía các dãy núi thuộc địa phận tỉnh Lào Cai. Nghe đâu có hai phi công địch nhảy dù xuống tìm đường thoát thân rồi mất hút trong rừng sâu núi Là. Còn xác máy bay thì cắm xuống làm lõm cả một khoảng rừng. Nhiều mảnh kim loại còn sót lại, bà con đi rừng thấy thế nhặt về, rèn thành cuốc, xẻng, đe… để phục vụ sản xuất. Hơn 50 năm đã trôi qua nhưng lịch sử và dấu tích chiến tranh vẫn chưa phai mờ, dẫu khoảng rừng lõm cây cối đã phủ bằng, những mảnh xác mánh bay đã hóa thân thành công cụ sản xuất, nhưng ở trên đỉnh núi Là, ngôi nhà trạm thông tin vẫn tồn tại cùng nắng gió, mưa rừng. Thỉnh thoảng, người Dao đi rừng lấy củi, hái chè, hái thảo dược lại ghé vào trú nắng, tránh mưa. Nhà trạm đã cũ, tường bong tróc theo thời gian, còn rừng chè Shan tuyết - chứng nhân của lịch sử thì ngược lại, càng già càng khỏe, thân cây phình to, cành lá vươn lên mạnh mẽ giữa sương mù.
Người bản Dao rành chè lắm. Họ hái lá về nấu nước chè xanh, lại hái búp sao lên thành trà thưởng thức. Nước trà thơm lạ, ngọt hậu, hương vị thấm sâu vào mọi giác quan và ở lại rất lâu. Cũng có gia đình từng mang cây con về ươm dưới vườn, cây cũng đã vài chục năm tuổi nhưng sắc trà, hương trà vẫn không thể sánh với chè cổ thụ hái trên đỉnh núi Là.
Bên cạnh giữ rừng chè cổ và bảo tồn di tích lịch sử thiêng liêng thì còn một lý do mà chính quyền và người dân nơi đây bảo vệ cánh rừng như giữ báu vật bởi đó là nơi cân bằng hệ sinh thái và khởi sinh nguồn nước. Những con suối nơi đây đều bắt nguồn từ núi thẳm, rừng già.
Một góc bản Dao Đá Bàn. Ảnh: Đào Thanh.
Cuối đông, dẫu suối Đá Bàn cạn nước, chỉ còn một dòng mảnh như mương nhỏ, nhưng nước vẫn chảy bền bỉ, trong veo, ngọt mát. Con suối ấy già hơn cả tuổi của mấy người già trong bản cộng lại.
Dọc hai bên bờ và trong lòng suối, hàng nghìn viên đá lớn nhỏ, tròn, chắc nịch, được thiên nhiên mài giũa qua hàng thế kỷ. Có những hòn đá to bằng cái nhà sàn của người bản Dao. Có lẽ cũng bởi thế mà người ta đặt cho cái tên tổ là Đá Bàn. Đẹp lắm nhưng người Dao không giữ cho riêng mình. Trước đây từng có người khá giả ngỏ ý xin dân bản mang một ít đá về làm hòn non bộ nhưng người Dao lắc đầu bảo "thiên nhiên phải ở lại với thiên nhiên", vẻ đẹp hoang sơ, nguyên vẹn mới là vẻ đẹp vĩnh cửu.
Người Đá Bàn quý con suối lắm. Với họ, nước là máu, rừng là vàng. Giữ rừng là giữ nước, giữ lấy sự sống. Bởi vậy, ở rừng đầu nguồn, chỉ cần ai phun thuốc diệt cỏ hay dùng hóa chất độc hại, thông tin lập tức đến tai Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, chính quyền. Một bình thuốc có thể làm sạch một khoảnh rừng nhỏ, nhưng để lại hệ lụy lớn cho sức khỏe cộng đồng, cho người già, trẻ nhỏ, cho cả mai sau. Cái lợi quá bé so với cái hại, nên nhiều năm nay, người làng đã bỏ thói quen dùng thuốc diệt cỏ.
Chị Đặng Thị Tâm kể chuyện về núi Là và bản Dao Đá Bàn quê mình. Ảnh: Đào Thanh.
Chị Tâm chia sẻ, bà con phát nương làm rẫy cũng chỉ để cỏ tự nằm xuống, mục dần trong đất. Bởi cạnh đó là rừng phòng hộ, thảm thực bì dày, chỉ một mồi lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả cánh rừng mênh mông, có những cây cổ thụ vài trăm năm tuổi cả một đời người trồng cũng không kịp lớn.
Rồi chị dẫn chúng tôi vào khu rừng thăm điểm di tích lịch sử nơi ở và làm việc của Hoàng thân Xuphanuvông của nước bạn Lào. Điểm di tích nằm bên con suối Đá Bàn. Rừng ở khu di tích xanh ngằn ngặt, những cây bạch đàn, cây lát to chẳng kém những cây gỗ trên đỉnh núi Là.
Chị nói, theo người già kể lại, nơi đây từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951, Hoàng thân Xuphanuvông Thủ tướng Chính phủ Kháng chiến Lào, Chủ tịch Mặt trận Ítxala và các đồng chí cán bộ, lãnh đạo cách mạng Lào đã ở và làm việc. Cũng tại đây, tháng 12/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Chính phủ kháng chiến Lào và thăm đồng bào địa phương.
Di tích lịch sử nơi ở và làm việc của Hoàng thân Xuphanuvông của nước bạn Lào. Ảnh: Đào Thanh.
Rừng già, rừng chè cổ, trạm Thông tin, núi Là, Đá Bàn, di tích lịch sử gắn với Hoàng thân Xuphanuvông và Chủ tịch Hồ Chí Minh... có bao điều quý giá, thiêng liêng trên vùng đất Mỹ Lâm mà trong một thời gian ngắn tôi không thể khám phá hết, dường như đó cũng là lý do về lời hẹn quay trở lại của tôi. Những tài nguyên quý giá này cũng đang đặt ra cho địa phương nhiều bài toán bảo tồn và phát huy các giá trị di tích, di sản thiên nhiên. Rót chén chè xanh thơm lừng nóng hổi vừa hái từ đỉnh Là trao cho tôi, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Lâm Nguyễn Đại Thành thủ thỉ: "Trong tương lai, việc bảo vệ những cánh rừng đầu nguồn, rừng khu di tích, phát triển sản phẩm nông nghiệp sản đặc sản gắn với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa bản địa sẽ mở ra dư địa lớn cho kinh tế nông lâm nghiệp kết hợp du lịch. Bản người Dao Đá Bàn, với không gian sinh thái và chiều sâu văn hóa, hứa hẹn trở thành dấu ấn riêng, góp phần làm nên thương hiệu du lịch Mỹ Lâm bền vững và khác biệt".
Phường Mỹ Lâm được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng lớn, độ che phủ lên tới 38%, tạo nên lá phổi xanh quan trọng cho không gian đô thị và du lịch. Địa phương xác định rõ mục tiêu phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo vệ rừng, lấy du lịch sinh thái làm hướng đi bền vững.
Mỹ Lâm đang dần khẳng định vị thế như một địa danh mới nổi của Tuyên Quang trên bản đồ kinh tế địa phương, khi hội tụ nhiều dự án trọng điểm với các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 2D với cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, cùng sự hiện diện của các dự án lớn do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, Trung tâm điều dưỡng người có công của tỉnh…
Đọc bài viết gốc tại đây
Nguồn: Báo Nông nghiệp và Môi trường